Hạ cuối

"Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học."

12 năm sau. Thảng đâu đây bên tai âm vang bài học vỡ lòng - Tôi đi học.
Còn nhớ ngày khai trường đầu tiên, chúng ta thả mình vào cuộc đời mang theo bao niềm tin, ước mơ về một ngày mai tươi sáng của cha mẹ. Sắc thu đã bao lần ngả màu, biết bao lần trái tim trẻ thơ cùng chung một nhịp đập hối hả trong ngày học cuối cùng trước khi đón lấy cái chói chang của những ngày hè...

Qua rồi thuở hai đứa bạn thân cùng chia nhau một nắm xôi ruốc, cùng nhau đuổi bắt dưới cái gay gắt của những trưa hè, của những buổi trốn tiết tụ tập đi chơi hay một ngày mưa cùng nhau gửi gắm ước mơ trong những con thuyền…
Cùng với sự đổi thay trong từng góc nhỏ của cuộc sống, có đôi khi ngoảnh lại, ta tìm thấy trong tim mình những khoảng lặng thật lớn. Nơi ấy đầy ắp những kỷ niệm yêu, ghét, hợp, tan. Đó, có khi là cái nức nở của một cô bạn trước những cảnh đời, có khi lại là cái há há của một cậu bạn tổ bên, và đôi khi, đó chỉ là những ánh mắt chạm nhau khẽ ngập ngừng… Trường lớp, thầy cô, bè bạn dạy ta biết yêu cuộc sống, yêu những chồi non đang chớm nở, biết rằng vũ trụ sâu thẳm ngoài kia còn biết bao điều huyền bí đang chờ ta khám phá. Ta biết động lòng trước vẻ đẹp của muôn vàn sao đêm, biết yêu cái thanh bình của đàn chim tung cánh, biết sự diệu kỳ của một cành hoa đang nở trên thảo nguyên bao la đầy nắng gió. Ta biết thế nào là hy sinh, thế nào là cuộc sống, biết yêu gia đình và quê hương, biết quý thời gian, trọng chữ tín, biết giữ lòng trong sạch để ngẩng cao đầu với bạn bè. Phải, đó là chúng ta, những cô cậu học trò cuối cấp...
… Xa rồi nhỉ, cái thuở tưởng chừng như sẽ là vĩnh cửu ấy. Phượng đã bắt đầu rơi rơi thắm lối về cuối hạ, màu áo trắng hôm nào rồi cũng dần xa. Thoáng đâu đây hàng mi ai khẽ nhòa dòng lệ trong tiếc nuối tà áo dài trắng tinh nguyên, của một mảnh tình vắt vai và "nửa vầng trăng chưa có dịp để tròn"...

Ngày mai, con đường chúng ta đi sẽ còn trải qua nhiều lần dâu bể, sương gió cuộc đời có lúc sẽ làm phôi pha đi một sớm mai thức giấc, nhưng ta vẫn sẽ tin tưởng và vững bước trên con đường mình đã chọn. Biết đâu chăng, trải qua giấc ngủ dài, những ký ức ngày đến trường có lúc lại được gợi nhớ và xoa dịu con tim...

còm nào bà con